AnhTư đạp xích lô vất vả từ sáng sớm cho đến tối khuya để kiếmtiền nuôi 6 miệng ăn, vợ và 4 đứa con. Anh Tư ngày ngày phải chạy kiếm tiền vất vả mà lại đông con, ở Việt Nam là vậy đó nhà nghèo mà con lại đông.
Một hôm Anh Tưbắt được bà khách rất sộp, trênđường về:
- “Anh đạp xíchlô vất vả lắm không?” Bả hỏi.
- “Dạ, rất là vất vả, phảicố gắng lắm mới nuôi nổi gia đình”. Anh nói.
- “ Vậy thì cỡ 4 giờ sáng anh tới chỗ tôi chở tôi đi rồi tối rướt tôi về nha” Bả nói
Tới một cách đồng trống bà khách xuống
- “Sáng mai anh tới đây đón tôi nha”. Nói xong bà khách trả tiền cho anh rất hậu hỉ
Thế là từ đó anh mối chởnên cuộc sống có phần đỡ vất vả hơn, mà thiệt tình đạp xích lô cũng mong có mối chở. Ngày ngày 4 giờ sáng anh chạy ra Bình Chánh tới điễm hẹn chở bàkhách lên cầu Nhị Thiên Đường ngang qua chợ Xóm Củi rồi tới chợ Bình Tây (người ta thườnggọi là Chợ Lớn) thì bà khách xuống, rồi anh anh đi rướt khách khác cho đến 8 giờ 30 tốianh quay lại Chợ Bình Tây rướt bà khách về.
Vào một đêm mưa tầm tả anh tới Chợ Bình Tây 8 giờ 30 để rướt bà khách anh đợi nữa tiếng đồng hồ nhưng chưa thấy bà khách tới. Tới 9 giờ 30, anh toan chuẩn bị đi về thì bả tới, anh rướt bà khách. Tới Cầu Nhị Thiên Đường, anh xuống xe đẩy bà khách lên cầu, tiếng dép 2 quai dinh xát mặt đường rồi kêu “lẹp xẹp....” anh cảm thấy khôngkhí rất nặng trĩu, hình như có đều gì không ổn lắm nhưng anh không giải thích nổi, tiếngmưa “ lộp bộp...” rồi tiếng dép “lẹp xẹp...“ tiếng mưa và tiếng dép đều đặn vang lên làm anh cảm thấy trong lòng không yên,có chuyện gì đó có thể sắp xảy đến với anh, lên tới cầu anh nhảy lên xích lô để đạp ra Bình Chánh.
Trong lòng càng lúc càng hồi hộp vì gần tới chổ bà khách xuống. Tới nơi anh thấy bà khách vẫn ngồi trên Xích lô anh nói:
- “thưa bà tới nơi rồi ạ”
-“Hôm nay anh đưa tôi tới nhà tôi luôn”- bà khách nói một cách lạnh lùng
Làm anh Tư lo lắng nhưng phải biết phải làm sao bây giờ vì nhờ bà khách màcuộc sống gia đình sung túc hơn. Theo sự tay bà khách chỉ anh đẩy xe dọc trên đường đê, lòng anh rất là sợ hãi, vì xung quanh anh c hỉ toàn là ruộng lúamênh mông, đường đi chỉ rộng hơn hai bánh xe xích lô nên anhđẩy xe rất chậm, từ xa xuất hiện ngọn đèn từ trong một ngôi nhà lá, cứ thế anh tiến tới ngôi nhà đó, phía ngoài có hai gã thanh niên to cao mặt mày bặm trợn đứng đợi sẵn, tới nơi anh vội từ giã bà khách về mà quên cả hỏi tiền vì lúc đó trong lòng anh mong đi khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt, nhưng bà khách nói:
-“ anh đợi đã tôi có việc này nhờ anh”
Từ trong nhà hai gã thanhniên khiêng ra một xác chết và đặt lên xe anh
-“ anh hãy chở xác chết này ra bờ sông và đẩy xuống sông cho tôi”. Bà khách nói
-“ thưa bà, bà tha cho em để em về kẻo vợ con ở nhà đợi” Anh Tư van nài
-“ anh làm việc này xong tôi sẽ thưởng hậu cho còn nếu như anh báo cho công an hay làm gì bất lợi cho chúng tôi thì vợ con anh cũng giống như xác chết này”. Bà khách nói
Anh hoảng sợ lo lắng nhìn xác chết và thấy xác chết hình như là một cô gái vì trời tối nên anh không thấy rõ xác chết thì bà khách tiếp:
-“ đàn em của tôi sẽ theo sau anh nếu anh có làm gì bất lợi thì đừng trách tôi”
Anh vừa sợ vừa khóc và đẩy xe đi, anh ra tới đường cái anh nhảy lên xe và đạp đi lâu lâu anh ngoái đầu lại nhìn thì thấy có một gã thanh niên đang chạy trên chiếc xe 67 theo sau anh.
Ra tới bờ sông anh ôm xác chết ra mé sông toan bỏ xuống sông thì thấy xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân đang ôm nhau trong mấy góc cây dọc theo bờ sông.Gã thanh niên theo sau anh lúc nãy tiến lại gần anh và nói:
- “ Mầy hãy ôm nó vàogốc cây kia sau khi người ta dề hết thì nó đẩy xuống sông”
Anh đành ôm xác cô gái vào gốc cây gần đó, lần đầutiên anh ôm một cô gái trong tình trạng sợ sệt như vậy, khoảng nữa tiếng sau thì mọi người về hết anh toan đứng lên thì một anh công an tới và nói:
-“ sắp tới giờ giới nghiêm anh chị nên về là vừa”
Anh tính báo cho gã nhưng lại sợ vợ con anhchết và sợ rắt rối vì anh đang ôm xác chết.
-“ dạ...., em ... về bây giờ “
Anh công an bỏ đi. Anh đợi gã đi khuất mới đẩy xác cô gái xuống sông vừađẩy xong thì anh sợ đến khủngkhiếp vì cô gái lồm cồm bò dậy. Mặt anh xanh như tàu lá chuối, chân tay chân anh nỗi da gà, răng anh đập cầm cập. Anh lấy hết sức lực đạp cô gái một lần nữa, cô gái lăn mấy vòng rồi cũng lồm cồm bò dậy tiến lại gần anh. Anh Tư càng lúc càng khủng khiếp và càng sợ hãi hơnkhi nghe cô gái nói từ đầu đến chân anh nỗi gai óc vì nhưng lời nói của cô gái:
-“ Sao anh ... đạp em .....vậy”
Anh giựt mình nhìn cô gái và hình như có một cái gì đó làm anh không thể nào nhút nhít va cô gái lại nói:
-“ anhcó sao không ... ang thấy ác mộng sao mà anh đạp em rớt xuống giường vậy”
Anh Tư hoàng hồn nhìn lại thì ra là anh mơ thấy ác mộng.